Liệu sẽ có thêm bao nhiêu “bệnh nhân người Áo” tin tưởng ở ngành y tế Việt Nam khi chính những người Việt vẫn đổ xô ra nước ngoài chữa bệnh không chỉ vì để được nằm một chiếc giường êm ái, được tiếp đón bằng một nụ cười.
Một “bệnh nhân người Áo” bị bệnh khúc xạ mắt đã qua 2 cuộc mổ tại một bệnh viện ở thủ đô Vienne mất đúng 2 giờ mổ mắt ở Việt Nam, sau đó xuất viện. Anh Áo nói mãn nguyện vì không chỉ sáng mắt mà số tiền chi phí phẫu thuật chỉ hơn 1000 USD, bằng 1/3 so với các bệnh viện Áo. “Tôi không ngờ nền y tế của Việt Nam tiến bộ vượt bậc đến như vậy”. Oh yeah!
Một “bệnh nhân người Đức” bị u trực tràng đã từng phẫu thuật tại Đức, sau đó, anh sang Việt Nam vì “giá nó chưa bằng một nửa ở bên Đức và dịch vụ hậu phẫu nơi đây cũng tốt không thua kém ở quê tôi”.
Ngoài Áo, Đức, còn có bệnh nhân người Nhật, người Anh, người Hàn, người Úc, người Mỹ, Tân Ban Nha, Thụy Sĩ và cả Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài “gần 6.000 bệnh nhân” đến Bệnh viện ĐH Y Dược trong 6 năm, tất nhiên, còn có “gần 2.000” đến làm thẩm mỹ răng ở các bệnh viện Răng Hàm Mặt và “nhiều bệnh nhân” đến Từ Dũ khi kỹ thuật điều trị vô sinh ở đây “đứng đầu thế giới”, đến Chợ Rẫy để cấp cứu với những ca “cứu sống ngoạn mục mà nhiều nước có nền y khoa tiên tiến có khi phải bó tay”.
Đây không phải là một màn quảng cáo lang băm mãi võ. Đây là niềm tự hào của ngành y tế Việt Nam khi mà nhiều người tin rằng người nước ngoài đang đổ sang Việt Nam chữa bệnh.
Công bằng mà nói, ngành y tế Việt Nam không thiếu những thành tựu mà chính Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có lần tự hào là “ngang tầm khu vực và thế giới”.
Chẳng hạn thành tựu “là 1 trong 4 nước (Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản) có nền y học cổ truyền hàng đầu thế giới”. Hay thành công trong việc ghép gan, ghép tạng đã được khởi sự từ hơn 20 năm trước.
Quá ấn tượng phải không, nhất là khi những thành tựu ấy đạt được dựa trên những thiết bị, không chỉ là câu chuyện thời sự “vỏ Đức, ruột Tàu”, mà còn trên một cơ sở là Việt Nam chưa từng sản xuất được một cái máy móc y tế nào ra hồn.
Nhưng thật ra, 2.000 hay 6.000 “bệnh nhân người Áo”, thật ra 1.000 USD hay “rẻ”, chẳng mấy ý nghĩa so với những con số thống kê ấn tượng hơn nhiều.
Nhớ tháng 1 năm ngoái, dư luận đã sốc nặng khi một con số được đưa ra trong một hội thảo do Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo TƯ và Báo Lao Động tổ chức. Ấy là con số 2 tỷ USD mà khoảng 50.000 người Việt Nam chi phí mỗi năm cho việc ra nước ngoài chữa bệnh, chấp nhận rủi ro ngay trong cái tối thiểu nhất là sự khác biệt ngôn ngữ để được nghe giải thích về bệnh tật.
Câu chuyện chảy máu ngoại tệ năm ấy đã được chính thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến nhìn nhận, rằng: “Không thể cấm người dân đi ra nước ngoài chữa bệnh mà phải xây dựng nền y tế tạo được niềm tin cho người dân, truyền thông đúng bản chất của ngành y tế để người dân biết và tin tưởng điều trị”.
Nhưng rõ ràng, việc tạo niềm tin cho người bệnh không thể bằng cách khoe mẽ “người nước ngoài đổ sang Việt Nam chữa bệnh” như một màn quảng cáo trĩ. Liệu sẽ có thêm bao nhiêu “bệnh nhân người Áo” tin tưởng ở ngành y tế Việt Nam khi chính những người Việt vẫn đổ xô ra nước ngoài chữa bệnh không chỉ vì để được nằm một chiếc giường êm ái, được tiếp đón bằng một nụ cười.